đỏ vàng ấm áp, không gian xung quanh yên ắng, dịu dàng.
“Thời… Thời Tuân… cậu… cậu không sao chứ?...” Đột nhiên một
giọng nói run rẩy vang lên như sắp đứt hơi.
“Bé Củ Lạc, bé… bé cũng chẳng vừa đâu…” Một giọng nói ngắt
quãng bởi tiếng cười và hơi thở gấp gáp đáp lại.
“Hừ, mấy trò mèo này so với mục tiêu trở thành học sinh ưu tú
nhất Liên minh Tinh Hoa của tôi thì đã nhằm nhò gì?” Lạc Tiểu
Liên cố kìm lại hơi thở dốc, vờ như chẳng thấm tháp vào đâu, trả
lời hùng hồn.
“Còn dám nói nữa hả? Trình độ của bé còn cách mục tiêu chừng
tám trăm năm đó.” Thời Tuân đan chéo hai tay vào nhau, đưa xuống
phía sau đầu, sau đó vắt chân lên, chẳng hề nể nang gì dội ngay
một gáo nước lạnh vào đầu Tiểu Liên.
“Ơ ha ha ha! Thế hả?” Lạc Tiểu Liên cười gằn từng tiếng, “Cậu
cứ yên tâm, tôi sẽ khiến cậu phải rút lại câu nói đó rất nhanh thôi.
Có điều trước khi đó… đề nghị cậu trả lại di động cho tôi ngay.”
“Di động?...” Thời Tuân nói mơ màng như người mơ ngủ, rút cái
điện thoại của Tiểu Liên từ trong túi ra, rồi mở ra xem: “Bé Củ Lạc, di
động kiểu này trông vừa cổ lỗ sĩ vừa quê mùa. Đổi cái mới đi!”
“Không cần cậu quan tâm!” Lạc Tiểu Liên điên tiết định giằng
lấy cái điện thoại trong tay Thời Tuân nhưng không được. Cô hậm
hực quay ngoắt mặt đi, hứ một tiếng lạnh lùng.
“Hứ! Tôi không mắc lỡm cậu đâu. Cậu lại định mang tôi ra làm trò
đùa hả? Đằng nào cái điện thoại đó cũng cũ quá rồi. Cậu không trả
thì tôi đi mua cái mới.”