Lạc Tiểu Liên bỏ ngoài tai lời nói của Thời Tuân, cứ cắm cổ chạy
về phía đài phun nước. Nhưng khi cô cúi người xuống, nhìn cái thứ
đen sì sì mà Thời Tuân vứt thì...
“Í?... Đây là…”
“Bé Củ Lạc, tôi đã bảo bé đừng có chạy cơ mà! Bé không nghe thấy
à?”
Đinh đang… Đinh đang… Đinh đang...
Tiếng nói gắt gỏng của Thời Tuân vang lên sau lưng Lạc Tiểu
Liên. Nhưng cậu vừa dứt câu thì tiếng nhạc réo rắt từ đài phun nước
đã vang lên.
Rào rào rào!
Vô số cột nước nhỏ như sợi tơ mảnh cùng phun ra từ các vòi nước
theo tiếng nhạc, sau đó quay tròn bao lấy cả khu đài phun.
Hai người đứng giữa đài phun ướt nhẹp hết.
“Oa!”
“Đồ heo ngố! Tôi đã bảo cô đừng có chạy mà. Cô nhìn xem, giày
và quần áo của tôi ướt hết rồi!” Thời Tuân ướt như chuột lột nên có
vẻ bực dọc, kéo mép chiếc áo T-shirt, vừa càu nhàu với Tiểu Liên.
Tiểu Liên phồng mang trợn mắt như con ếch tức tối nhìn Thời
Tuân, rồi giơ chân dẫm mạnh lên chiếc giày trắng tinh của hắn,
làm in hằn trên đó một vết chân đen kịt.
“Oái! Lạc Tiểu Liên! Đây là đôi giày tôi mới mua, hàng hiệu Dior
đấy!”