Lạc Tiểu Liên chưa kịp phản ứng, chân phải đã bị Thời Tuân đạp
lên in cả dấu giày.
“Á… Thời Tuân! Tên bặm trợn này!” Thấy chân đau đau, Lạc Tiểu
Liên chun mũi lại, trừng mắt với Thời Tuân.
Nom bộ dạng tức sôi máu của Tiểu Liên, Thời Tuân cười xòa, chăm
chú nhìn vào mắt cô.
Một làn gió thổi qua phe phẩy mái tóc Thời Tuân, màn nước từ đài
phun phản chiếu dưới ánh trời chiều, giống như những tấm sa
tanh mỏng lấp lánh ánh kim. Cả người Thời Tuân toát ra vẻ đẹp
phóng khoáng, tự do, dường như không có bất cứ thứ gì có thể ngăn
được hào quang rực rỡ vốn có của hắn.
Màn nước mơ màng vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của Thời
Tuân, đôi mắt sáng thông minh của hắn phát ra ánh sáng như cầu
vồng bảy sắc…
Không thể không thừa nhận... hắn rất đẹp trai…
Lạc Tiểu Liên bỗng có chút thất thần khi nhìn Thời Tuân.
Tuyệt chiêu thứ mười bảy trong Bí kíp chân truyền của
học sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: Khi chiến đấu, không được lơ
là thiếu cảnh giác dù chỉ một giây.
Ôi trời ơi, không nghe lời người đi trước đúng là sai lầm lớn. Lạc
Tiểu Liên phải lãnh ngay hậu quả của phút chểnh mảng, thất thần.
Thấy Lạc Tiểu Liên bỗng dưng ngừng “chiến đấu”, Thời Tuân
mắt sáng như sao sa, nhấc chân lên đạp hai cái rõ mạnh vào chân
Tiểu Liên.