chín đó! Thật không ngờ!”
Thấy giọng Hách Chân Hi không biết là tán thưởng hay giễu
cợt, Lạc Tiểu Liên bất mãn chu môi lên, rồi liếc xéo Hách Chân
Hi. Cô bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng hôm qua
Tùng tùng tùng! Tùng tùng tùng!
Tiếng trống rộn rã vang lên, lễ hội Văn hóa Mùa thu của liên
minh Tinh Hoa đã đi vào những thời khắc cuối, đó là lễ trao giải.
Kết quả thắng thua của mỗi trường và điểm đánh giá của ban
giám khảo theo ba vòng thi: leo núi, đối thơ và khiêu vũ đã có.
Tất cả học sinh được xếp hạng đều được cộng điểm trong danh
sách của Liên minh.
“Xếp thứ sáu, đội Gió Lốc, trường Tinh Hoa!”
Tiêu Nham Phong phấn khởi như con tinh tinh vỗ hai tay vào
nhau đôm đốp, ra vẻ ta đây trước mặt mọi người.
“… Xếp thứ tư, đội Hoa Hồng, trường Nghiêm Lễ!”
“Xếp thứ ba… đội Tuyết Liên… trường Đức Nhã!”
Tiếng MC vừa dứt, mặt Lạc Tiểu Liên vừa ngạc nhiên vừa tươi
rói như hoa.
“Oái! Hay thật! Chúng ta đứng thứ tư kìa! Cuối cùng cũng có
tên trong danh sách rồi.”
“Tuyết Trì! Hinh Như! Chúng ta đã đánh bại tên đầu tổ quạ
rồi! Ha ha ha!”
Xẹt xẹt xẹt!