quen không phải là đứa nhát gan, chỉ có điều mình chưa lúc nào
nhận ra ánh sáng đó trong tim cô ấy…”
Thời Tuân nhẹ nhàng đặt cái chân đau của Tiểu Liên xuống đất,
nói khẽ khàng: “Có điều, bé Củ Lạc… chuyện tỏ tình không phải chỉ
của hai người đâu nhé!”
“Hả?” Lạc Tiểu Liên tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Sau khi bày tỏ tình cảm xong nhớ về báo cáo cho tôi biết, hơ hơ
hơ! Vì cô là nô tì A Lộc của tôi mà!” Nói đến đây, Thời Tuân ngước
đầu lên, cười gian xảo.
“Cậu đừng có mà mơ hão!”
Cứ nghĩ tới việc bị rơi xuống hố, bị ép phải kí hợp đồng làm A
Lộc cho Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên lại tức sôi máu, hất cằm lên
gườm gườm nhìn hắn ta.
Nhưng khi thấy khuôn mặt thuần khiết, tươi rói hơn cả hoa
hướng dương của Thời Tuân, lửa giận trong lòng Tiểu Liên đang dâng
trào bỗng tắt ngóm, cô thở dài ngao ngán.
Thật tình… Thằng cha này như có thể bỏ bùa điều khiển người
khác, khiến tất cả mây mù xung quanh mình tan biến, chỉ còn lại
mặt trời rực sáng. Mình thật sự không hiểu hắn ta là thiên sứ hay ác
ma nữa?…
Màn đêm dần buông xuống, núi Đại Nguyệt vẫn chìm trong
giấc ngủ say. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu thành những cái
bóng đen đặc kín. Những gốc cây to đan xen vào nhau như những
người khổng lồ đứng vai kề vai, dường như phân tách mọi thứ.
Tiếng cười của Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân dần dần tan vào
không gian tĩnh mịch.