Vầng trăng giữa trời như chiếc lưỡi liềm, không biết tại sao
bỗng nấp vào trong những đám mây dày. Bầu trời trở nên ảm đạm,
ánh sáng lờ mờ, dường như bị một bóng đen khổng lồ bao phủ.
Bóng cây long não ở cách suối Thanh Tuyền không xa đột nhiên
lay động. Một bóng người mờ ảo tháo chiếc mặt nạ thù du đeo trên
mặt ra, trầm ngâm nhìn về phía Lạc Tiểu Liên, rồi lại đưa ánh
mắt nhìn chằm chằm Thời Tuân. Những ngón tay thon dài nắm
chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào thân cây loang lổ…
“Lên! Lên đi! Tiểu Phong! Mau tiêu diệt yêu quái!”
“Ôi! Chị Chân Hi, cho em chơi một lát thôi mà. Em đã đợi rất lâu
rồi!”
“Đừng làm ồn! Đừng làm ồn! Chị sắp bị out rồi! Á! Thôi chết
rồi!”
Sáng thứ bảy, trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc vô cùng ồn ào.
Trong một căn phòng nhỏ ở lầu hai, tất cả lũ trẻ đều tranh nhau
chơi game.
Còn Lạc Tiểu Liên im lặng ngồi trước chiếc máy vi tính cũ đặt
gần cửa sổ, lướt web.
Đột nhiên, cô hét lên sung sướng.
“Vui quá! Cuối cùng mình cũng lọt vào danh sách rồi.”
“Í? Danh sách gì thế? Tiểu Liên, bà lảm nhảm cái gì vậy?” Nghe
thấy Lạc Tiểu Liên reo, Hách Chân Hi hiếu kì đặt máy chơi game
trong tay xuống, chạy tới bên Lạc Tiểu Liên.
“Ồ! Đây là bảng xếp hạng những học sinh ưu tú của Liên minh
trung học thành phố Tinh Hoa mà. Tiểu Liên, bà đứng thứ ba mươi