Thời Tuân dừng tay lại, ngước đầu lên, khuôn mặt khó hiểu nhìn
cô.
Lạc Tiểu Liên khẽ thở phào, nói khẽ khàng: “Tôi… Không phải tôi
sợ bị từ chối, mà vì… vì tôi nghĩ mình không thể mang lại hạnh phúc
và niềm vui cho anh ấy. Thay vì ép buộc anh ấy đón nhận tôi, tôi
mong anh ấy được hạnh phúc…”
Gió mơn man vuốt ve từng sợi tóc của Lạc Tiểu Liên. Cô ngồi
thẳng lưng, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc… Ánh mắt Thời Tuân
nhìn Lạc Tiểu Liên sáng như sao sa, có chút thất thần.
Một lúc sau, cậu cúi xuống, lẩm nhẩm như tự nhủ: “Lẽ nào hạnh
phúc của người khác lại quan trọng hơn niềm vui của chính bản thân
mình?”
Lạc Tiểu Liên gật đầu quả quyết, rồi nở nụ cười rạng rỡ, mắt
bỗng sáng rực: “Ê đồ ngốc, nếu người cậu thích mà không vui thì
liệu cậu có vui nổi không?”
Thời Tuân lặng người đi ngước đầu nhìn Lạc Tiểu Liên. Ánh mắt
của cô sáng như ánh mặt trời, khiến mọi thứ xung quanh trở nên
ấm áp lạ lùng. Ngay cả trái tim của Thời Tuân cũng như có một
luồng khí ấm làm tan chảy.
“Ha ha ha! Có điều Thời Tuân này, cậu không phải lo cho tôi. Kể
cả có bị từ chối, tôi cũng sẽ nói ra tình cảm của mình. Lạc Tiểu Liên
tôi không phải là đứa gan thỏ đế đâu.”
Lạc Tiểu Liên hồn nhiên đập tay vào đầu Thời Tuân, sau đó cười
ha hả.
Nhìn thấy khuôn mặt cười vô tư như trẻ con của Tiểu Liên, trong
lòng Thời Tuân khẽ xao động: “Nói cũng phải, Lạc Tiểu Liên mà mình