Không ngờ, tên cà chớn ngày nào cũng bày trò nghịch ngợm này
cũng có lúc dịu dàng đến thế…
Dưới mái tóc màu hạt dẻ sẫm là khuôn mặt sáng dịu dàng như ánh
trăng, đôi mắt trong vắt lại xa xăm tựa màn đêm. Sống mũi cao
cao pha chút ngang tàng, đôi môi vừa độ nhếch lên thành hình bán
nguyệt, nụ cười vừa rực rỡ lại tinh nghịch…
Ánh trăng như lớp sa tanh bạc nhẹ nhàng bao phủ lấy Thời Tuân.
Trông cậu ta đẹp như thiên thần trong giấc mơ khiến Tiểu Liên
thất thần.
“Nước dãi chảy ra rồi kìa!” Đột nhiên, Thời Tuân ngước đầu lên,
cười gian manh.
“Á? Gì cơ?”
Thời Tuân cứ nhìn đăm đăm Lạc Tiểu Liên, hình như phát hiện ra
điều gì đó, cậu mỉm cười tinh nghịch.
“Đừng nhìn người ta đắm đuối thế chứ… Mà bé Củ Lạc nè, lúc
nãy mở mặt nạ ra chắc bé thất vọng lắm nhỉ, tưởng được nhìn
thấy Giang Sóc Lưu phải không?”
“Có… có gì mà phải thất vọng chứ?” Mặc dù trên mặt viết hai
chữ “thất vọng” to tướng, nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn gân cổ cãi cùn,
“Giang Sóc Lưu chẳng qua chỉ là con rùa rụt cổ, không dám xuất
hiện trước mặt người khác. Haiz, gặp hắn làm chi cho mệt. Oái!...”
Lạc Tiểu Liên đang mải thao thao bất tuyệt, dưới chân bỗng
thấy đau như cắt.
“Hơ hơ hơ! Xin lỗi, xin lỗi!” Thời Tuân cúi đầu nhìn chân Lạc
Tiểu Liên sưng tấy, mặt mày hớn hở, “Vừa rồi không cẩn thận nên
hơi mạnh tay chút. Đau lắm hả?”