“Là vì thế này!” Nói đoạn, Thời Tuân lôi từ phía sau ra một
chiếc hộp cứu thương màu trắng giống như biểu diễn ảo thuật, giơ
trước mặt Tiểu Liên, “Bé Củ Lạc, chân bé bị thương có đau lắm
không?”
Đau chết đi được, đều là do tên đầu tổ quạ hại mình. Nhưng
càng chữa càng tổ nặng thêm...
Lạc Tiểu Liên lấy tay xoa xoa đôi chân đau buốt, bực dọc nghĩ
ngợi. Cô ngước đầu lên nhìn Thời Tuân với ánh mắt nghi ngờ:
“Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”
“Tôi luôn đối xử tốt với bé đấy chứ? A Lộc yêu quý!” Thời Tuân
nhún vai thản nhiên như không, hai mắt cười tít như chú mèo lười
nhác nghịch ngợm, “Vả lại tôi cũng không muốn bé lấy cớ chân đau
để trốn không làm A Lộc cho tôi.”
“Hứ!” Nghe thấy Thời Tuân nói vậy, Lạc Tiểu Liên bực mình hất
mặt sang một bên, lẩm bẩm một mình, “Tôi thừa biết cậu chẳng phải
loại tử tế gì.”
Thời Tuân không nói thêm câu nào, tự động mở hộp cứu thương
ra, nhúng tăm bông vào thuốc.
“Được rồi, bé Củ Lạc, mau đưa chân ra đây! Có thiếu gia đây
băng bó cho, vết thương của bé sẽ khỏi nhanh như tên lửa ấy chứ!”
Lạc Tiểu Liên do dự chút, sau đó ngại ngùng tháo giày ra khỏi
chân, mặt đỏ bừng như người bị sốt. Thời Tuân lại chấm tăm bông
vào nước thuốc, cẩn thận xoa xoa gần vết thương.
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Thời Tuân, một cảm giác là lạ
giống như màn sương phủ trên suối nước ban mai, lan tỏa khắp
trái tim Lạc Tiểu Liên.