Lạc Tiểu Liên nằm im re trong lòng anh chàng đeo mặt nạ thù
du, nhìn thấy đám người ồn ào kia đã đi xa khuất mới thở phào
nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô nhận ra người mang mặt nạ
thù du đó lại đang nhìn mình chằm chằm…
Xoạt!
Cách suối Thanh Tuyền không xa, Lạc Tiểu Liên ngồi trên bãi
đá cuội, nhân lúc anh chàng đeo mặt nạ thù du mất cảnh giác, liền
nhanh tay gỡ mặt nạ của cậu ra.
Anh chàng sững người một lúc, hơi ngạc nhiên nhìn Lạc Tiểu Liên.
Ánh trăng hiền hòa phản chiếu trên khuôn mặt thanh tú của cô,
giống như cái bóng phát sáng lấp lánh trên suối nước.
“Thời Tuân? Sao lại là cậu?” Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc,
Lạc Tiểu Liên hét lên kinh ngạc.
“Ủa? Lạ lắm sao?” Thời Tuân mỉm cười nhìn Lạc Tiểu Liên, “Bé
Củ Lạc phải cảm ơn tôi mới đúng, ngoài tôi ra, chẳng có ai thèm mời
bé nhảy cả.”
“Í?” Lạc Tiểu Liên lặng người đi, ngoảnh đi ngoảnh lại, một lúc lâu
mới lắp bắp, “Á… Không phải thế… Tôi nghe mấy nữ sinh nói
tối nay Giang Sóc Lưu sẽ đeo mặt nạ thù du… nên tôi tưởng cậu là…”
“Nhưng rõ ràng bé Củ Lạc cũng nhìn thấy có một người nữa đeo
mặt nạ thù du mà.” Lạc Tiểu Liên chưa kịp nói hết câu thì Thời Tuân
bỗng cắt ngang lời cô.
“…” Nghe thấy vậy, Lạc Tiểu Liên như sực nhớ ra điều gì đó,
“Này Thời Tuân! Sao cậu lại đeo mặt nạ thù du đóng giả tên Giang
Sóc Lưu hả? Còn dẫn tôi tới đây làm gì nữa?”