Mình có nằm mơ không nhỉ? Người mình vừa đâm vào cũng đeo
mặt nạ thù du.
Sao… sao lại thế này?
Lẽ nào lúc nãy quay vòng nhiều quá mình hoa mắt chóng mặt
chăng?
Người đeo mặt nạ thù du chỉ có Giang Sóc Lưu cơ mà? Lạc Tiểu
Liên trợn tròn mắt như ốc bươu nhả miệng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu óc Lạc Tiểu Liên quay
cuồng, xây xẩm mặt mày.
“Oái! Á á á! Giang Sóc Lưu ở kia kìa! Giang Sóc Lưu!”
“Giang Sóc Lưu! Anh khiêu vũ với em một bản nhé!”
“Oái! Á á á! Giang Sóc Lưu! Cho tôi bắt tay cậu một cái có được
không?”
Sân khiêu vũ trên đỉnh núi Đại Nguyệt như chảo dầu sôi, nổ tanh
tách. Tất cả các nữ sinh đều la ó ầm ĩ rồi lao như điên về phía
Lạc Tiểu Liên và chàng trai đeo mặt nạ thù du.
“Đây… đây là…” Thấy đám người đổ ập về phía mình như trận
sóng thần, Lạc Tiểu Liên kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ.
“Chạy mau!” Đúng lúc này, anh chàng đeo mặt nạ thù du vừa
khiêu vũ với Lạc Tiểu Liên vội vàng nhắc nhở.
Lạc Tiểu Liên bỗng hoàn hồn, nhưng vừa lết được vài bước thì
thấy chân đau buốt tới tận óc.
Đau quá!... Cái chân chết tiệt, sao lại đau đúng lúc quan trọng
thế này cơ chứ?