Lạc Tiểu Liên nhìn chàng trai đeo mặt nạ thù du ở trước mặt, hít
một hơi sâu để lấy lại tinh thần, sau đó tự tin ngước đầu lên, làm
động tác nhận lời. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay anh chàng đeo
mặt nạ thù du.
Quay tròn, khiêu vũ…
Không đợi Lạc Tiểu Liên kịp định thần, chàng trai đeo mặt nạ
thù du đã nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên, khẽ khàng ôm
lấy eo, rồi bắt đầu màn khiêu vũ bay bổng.
Dường như nằm ngoài dự kiến của Lạc Tiểu Liên, chàng trai đeo
mặt nạ thù du khiêu vũ với những bước nhảy vô cùng thuần thục,
mỗi bước tiến lùi đều đẹp tuyệt vời, khớp với bản nhạc làm thành
một dòng chảy vũ đạo với những làn sóng lăn tăn nhẹ nhàng.
Khi âm nhạc lên tới cao trào, chàng trai đeo mặt nạ thù du đột
nhiên nắm chặt tay Lạc Tiểu Liên, sau đó để cô xoay tròn.
Đúng lúc ấy, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy mình mất thăng bằng,
đầu óc choáng váng. Chàng trai đeo mặt nạ thù du thu bàn tay đỡ
lấy eo cô. Lạc Tiểu Liên thấy mình đang nằm gọn trong lòng cậu
ta. Mặt nạ thù du cúi người xuống, nhìn cô chằm chằm…
Thịch thịch thịch! Thịch thịch thịch!
Lúc này, Lạc Tiểu Liên cảm thấy mình như biến thành bức
tượng đá, toàn thân đông cứng lại, không thể cử động được. Trái tim
chẳng còn nghe lời sai khiến của mình nữa, cứ đập rộn ràng trong
lồng ngực. Toàn thân anh chàng đeo mặt nạ thù du toả mùi thơm
dìu dịu, khiến lòng cô thấy xốn xang. Đột nhiên một ý nghĩ kì cục
hiện ra trong đầu Tiểu Liên, nếu hắn không phải là kẻ thù đội trời
chung của cô thì chắc chắn sẽ là bạn nhảy lí tưởng. Hơn nữa đôi tay
hắn ta lại mềm mại đến thế…