Khà khà khà! Ông trời đúng là có mắt! Kẻ thù không đội trời
chung với mình cuối cùng cũng xuất hiện.
Thằng cha Giang Sóc Lưu đáng ghét, không dám ra mặt đấu tay
đôi, toàn nấp một chỗ, sai tên đầu tổ quạ dùng thủ đoạn bỉ ổi hãm
hại mình. Hôm nay mình không được bỏ lỡ cơ hội trời cho này, phải
vạch trần bộ mặt tiểu nhân của hắn.
Nghĩ đoạn Lạc Tiểu Liên nghiêm nét mặt, quay đầu nhìn đám
người đang lố nhố phía sau.
Mặt nạ thù du… Mặt nạ thù du… Nếu Giang Sóc Lưu đeo mặt nạ
thù du thì hắn không chạy thoát nổi đâu…
Huỵch!
“Oái!...” Đột nhiên một nữ sinh trượt ngã ngay cạnh chỗ Lạc Tiểu
Liên ngồi, đập mạnh vào chân cô.
Á! Có nhầm không vậy? Sao lại va vào đúng cái chân bị đau thế
này? Lạc Tiểu Liên thấy chân mình đau buốt, cả người chuẩn bị đổ
rầm xuống đất.
“Cẩn thận!”
Đúng lúc cô sắp đổ xuống đất như cây chuối bị đốn thì một
tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang lên.
Sau đó, lưng Tiểu Liên được ai đó đỡ lấy, cả người cô dừng lại
trong không trung.
“Ơ…” Lạc Tiểu Liên vội vàng nuốt nước bọt, từ từ mở đôi mắt
vừa nhắm tịt lại vì sợ hãi. Nhưng khi định cảm ơn người đã giúp
mình thì cô bỗng sững lại như hóa đá, thậm chí máu trong người
cũng ngừng chuyển động.