Tiêu Nham Phong bỗng run như cầy sấy, bị Thẩm Tuyết Trì ép
lùi về phía sau. Hắn cúi mặt, mở to mắt nhìn Thẩm Tuyết Trì.
Một giây… hai giây… ba giây…
Má Tiêu Nham Phong bỗng hơi đo đỏ như bị phản ứng hóa học.
Hắn nghĩ bụng:
“Con nhỏ này mặt mũi lúc nào cũng lạnh như băng nhưng trông
cũng được đấy chứ... Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to
tròn như hạt trân châu màu đen, đôi lông mày mềm mại, cái mũi
cao cao, môi đỏ hồng như trái anh đào… Hơn nữa… hơn nữa từ trước
tới giờ mình chưa được đứa con gái nào nhìn đắm đuối con cá
chuối đến thế…”
Thịch thịch thịch!
Tiêu Nham Phong say đắm nhìn đôi mắt đen lấp lánh như sao
đêm của Thẩm Tuyết Trì, tim giật thót như con thỏ nghe thấy
tiếng động, đập loạn xì ngầu.
“Đồ óc heo! Nghe đây!” Thẩm Tuyết Trì nhìn thẳng vào mặt
Tiêu Nham Phong, nói gằn từng tiếng một.
Nhưng Tiêu Nham Phong lại thấy xốn xang như gió xuân thổi
lồng lộng, cảnh đẹp như trong mộng với những đóa hoa rực nở, ánh
mắt nhìn không chớp, lòng thấy vui phơi phới.
Oái!... Bây giờ mình mới phát hiện ra, hóa ra giọng nói của con
nhỏ gỗ lim này cũng hay ra phết. Đôi mắt cô ta như bằng pha lê,
có thể phát ra ánh sáng.
“Chúng ta… quyết đấu một trận sống mái.”
“Í? Cô nói gì?”