Một cành thù du có thể đại diện cho chiến thắng
Cũng có thể đại diện cho sự lãng mạn
Một chiếc mặt nạ có thể che giấu khuôn mặt
Cũng có thể ngăn lộ ra chân tướng
Nhưng tim đập thình thịch loạn nhịp…
Cuối cùng là vì ai?
Xẹt! Pằng! Pằng pằng pằng!
Cùng với hai cây pháo hoa màu vàng kim nở bung trên đỉnh núi
Đại Nguyệt, chiếu sáng rực cả màn đêm, lễ hội Văn hóa Mùa thu mỗi
năm một lần bước vào bầu không khí tưng bừng chưa từng có.
Tiếng nhạc lãng mạn và dịu dàng vừa vang lên, MC hứng khởi
tuyên bố bắt đầu cuộc thi cuối cùng của lễ hội Văn hóa Mùa thu -
nghi thức trao hoa cúc. Nghi thức mà các bạn học sinh chờ đợi mong
mỏi nhất cuối cùng cũng tới, đó là trao hoa cúc tượng trưng cho
tình bạn. Lúc này, ngọn lửa chiến tranh cháy hừng hực đã lụi tàn
theo tiếng nhạc và làn gió đêm, chỉ còn tình bạn trong sáng và
thuần khiết.
Có điều, trên thế giới này không phải cái gì cũng là thuần
khiết hết cả.
Dù lúc đó, những bong bóng màu hồng vẫn tiếp tục bay bay
trên đỉnh núi Đại Nguyệt, nhưng bên đống lửa trại, ba người được cả
lễ hội chú ý - Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì và Tiêu Nham Phong
giống như võ sĩ giác đấu, lấy hết sức bình sinh đốt cháy cơ thể
nổ lép bép, trợn hỏa mắt với đối phương.