“Hai con nhỏ vịt giời đáng chết… Dám dùng kế hại thiếu gia
đây, bây giờ còn dám vác mặt đến chỗ này, chán sống rồi hả?”
Ánh mắt của Tiêu Nham Phong đảo qua phía Thẩm Tuyết Trì và
Lạc Tiểu Liên đang ngồi ở hàng đối diện, “Nói cho hai cô biết, tôi
không dọa suông. Thực ra tôi chỉ mới dùng ba mươi phần trăm sức
mạnh của mình thôi, vẫn chưa giở hết tuyệt chiêu ra đâu.”
“Hơ hơ hơ, ba mươi phần trăm sức mạnh hả? Có dùng hết sức
thì cũng thua thảm hại thôi.” Lạc Tiểu Liên cắn răng nhìn cái chân
sưng vù, cố gắng giữ thăng bằng, khó khăn lắm mới nhếch mép
cười giễu cợt.
“Xí! Con trai không thèm chấp đồ con gái. Hai cô cứ đợi đó!”
Tiêu Nham Phong hung hăng quăng ra một câu, rồi quay đầu đi
về chỗ ngồi.
“Không được đi!”
Một giọng nói hờ hững vang lên, Tiêu Nham Phong dừng chân
theo quán tính. Khi hắn quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt
lạnh như đá tảng của Thẩm Tuyết Trì, đôi mắt trong như pha lê của
cô nhìn chằm chặp hắn.
Tiêu Nham Phong nhìn Thẩm Tuyết Trì khắp lượt, sau đó nhíu
mày lại không còn kiên nhẫn được nữa:
“Sao hả? Muốn gì đây?”
“…” Thẩm Tuyết Trì chẳng nói năng câu nào, đột nhiên đứng
phắt dậy trước mặt Tiêu Nham Phong. Lúc này hai cái mũi của họ
gần như chạm vào nhau.
“Cô… cô muốn gì?”