“A a a a!”
Tiếng hét trên đỉnh núi Đại Nguyệt như sấm dậy nổ tanh bành.
Lạc Tiểu Liên mồ hôi mồ kê nhễ nhại ôm lấy cái chân đau,
nhìn Tiêu Nham Phong đang la hét ầm ĩ chạy thục mạng, còn Thẩm
Tuyết Trì mặt mày đằng đằng sát khí đuổi riết phía sau.
Thẩm Tuyết Trì lúc tức giận cứ như bà La Sát hiện hình. Từ khi
biết Tiêu Nham Phong là chủ nhân của chiếc huy hiệu, nhỏ ta lúc
nào cũng gây sự với hắn. Phù phù, may mà cái huy hiệu đó không
phải của mình, đắc tội với nhỏ ta thì đời thảm thật… Thẩm Tuyết
Trì sao lại thù người có chiếc huy hiệu đó thế nhỉ? Lạ ghê...
Khi Lạc Tiểu Liên còn đang mải đắm mình trong suy nghĩ vẩn vơ
thì ngọn gió mang theo những tiếng xì xèo của mọi người vang tới
tai cô.
“Này, này! Cậu có biết gì không? Vũ hội lần này Giang Sóc Lưu
bí ẩn cũng tới tham dự đó! Tôi nghe nói cậu ấy đeo mặt nạ thù du.”
“Ôi chao! Thật hả? Nhưng mặt nạ thù du thì nhiều vô kể, làm sao
mà biết được đâu mới là Giang Sóc Lưu?”
“Nói cho cậu nghe nhé, các nữ sinh trong Hội Học sinh đã tịch thu
toàn bộ mặt nạ thù du của các nam sinh khác rồi.”
“Trời ơi!... Hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chiêm ngưỡng
dung nhan cậu ấy. Hi hi hi!”
…
Giang Sóc Lưu? Vừa nghe thấy cái tên này, tai Lạc Tiểu Liên đã
dỏng lên, phấn khích đến nỗi hai bím tóc vểnh ngược.