Sao lại thế? Ân nhân của mình đeo mặt nạ thù du… Sao lại có
chuyện nực cười thế này?
Lẽ nào hắn ta là Giang Sóc Lưu?
Lạc Tiểu Liên giữ nguyên tư thế như vậy, trợn tròn mắt nhìn vị
khách không mời mà đến. Tóc hắn màu hạt dẻ sẫm, nửa khuôn mặt
bị chiếc mặt nạ thù du màu vàng che khuất. Đột nhiên Lạc Tiểu
Liên thấy choáng váng cả người, còn cuống họng thì rõ ràng là
muốn gào lên nhưng chỉ ú ớ phát ra tiếng kêu rè rè, như cái băng
cát xét bị nhòe tiếng.
“Cậu… cậu là…”
Không đợi Tiểu Liên kịp lên tiếng, anh chàng đeo mặt nạ thù du
vội đỡ Tiểu Liên đứng thẳng dậy bằng đôi tay rắn chắc, rồi lịch
lãm cúi đầu trước mặt cô, sau đó đưa tay ra mời nhảy theo kiểu rất
quý tộc.
Trời ạ! Ngón tay Giang Sóc Lưu sao lại thon dài và cân đối thế
kia? Lạc Tiểu Liên không giơ tay ra mà cứ đứng đực mặt tại chỗ, đầu
óc quay cuồng. Hắn... toàn bày trò làm hại mình cơ mà, sao lại mời
mình khiêu vũ nhỉ? Hay là…
Đột nhiên đầu Tiểu Liên lóe sáng, các nơron thần kinh bắt
đầu ăn nhập lại với nhau.
A! Mình biết rồi!
Chắc hắn muốn trả thù cho tên đàn em Tiêu Nham Phong
đầu tổ quạ. Hừ, người có chí lớn muốn đứng đầu Liên minh như
mình quyết không thể thua loại người này được. Giang Sóc Lưu, có
giỏi thì lại đây coi!