Lạc Tiểu Liên toát mồ hôi lạnh, đôi chân nặng như đeo chì,
không thể nào nhúc nhích nổi. Đúng lúc tình hình ngàn cân treo sợi
tóc, anh chàng đeo mặt nạ thù du không để cho Tiểu Liên kịp định
thần, đã bế xốc cô lên, rồi chạy thục mạng như tên bắn về một
bên sân.
“Giang Sóc Lưu! Sao anh lại bế con nhỏ đó?”
“Giang Sóc Lưu! Em xin anh đấy! Đừng có bỏ đi mà!”
“Đợi đã, mọi người xem kìa! Phía sau cũng có một người đeo mặt
nạ thù du!”
Tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng càng lúc càng gần, khi Lạc
Tiểu Liên tưởng mình sắp bị nhấn chìm trong cơn sóng phát
cuồng của lũ con gái mê trai đẹp thì chợt nghe thấy một tiếng gào
lên như bát mẻ.
Đám người đó đột nhiên khựng lại, nhốn nháo cả lên. Nhiều
người lại cắm cổ chạy về phía chàng trai đeo mặt nạ thù du kia.
“Á… Tiểu Liên! Tiểu Liên bị người ta bắt cóc rồi! Làm sao bây
giờ?”
Đứng sau đám người ồn ào, Trương Hinh Như mặt mày trắng
bệch, lo lắng nhìn về phía Lạc Tiểu Liên, lẩm nhẩm một mình.
“Sẽ vui thôi!”
Thẩm Tuyết Trì đứng bên cạnh, bình tĩnh giơ máy quay trong tay
lên, rồi ném một miếng thạch vào miệng, lẳng lặng thốt ra ba từ
đó.
“Vui á?” Trương Hinh Như trợn tròn mắt lên không hiểu. Nhưng
Thẩm Tuyết Trì chẳng giải thích thêm gì nữa mà quay đầu bỏ đi.