còn chờ gì nữa, hãy để tôi nghe tiếng cổ động hết mình của mọi
người đi.”
“Hàn Thu Dạ! Thu Dạ giữ ngôi Vương! Thu Dạ quyết thắng!”
“Giang Sóc Lưu, đệ nhất Liên minh là Sóc Lưu!”
“Ứng Thiên Ngữ! Ứng Thiên Ngữ! Soái vương tranh ngôi!”
“Hoàng tử tường vi xanh quyết thắng!”
“Tân vương Giang Sóc Lưu quyền năng, vô địch thiên hạ!”
Ống kính máy quay lại di chuyển. Các băng rôn, cờ quạt, biểu
ngữ treo chi chít khắp nơi, các fan như phát cuồng, hét toáng cả
lên, không ai chịu kém cạnh.
“Vâng, xin cảm ơn các bạn! Những tiếng cổ vũ thật phấn khích!
Bây giờ tôi xin được phỏng vấn các dũng sĩ leo núi, chúng ta hãy
nghe những bài tuyên thệ thi đấu của họ…”
Hà Tương Tương lòng trào dâng cảm xúc, quay đầu lại, bèn nhìn
thấy tên đầu tổ quạ Tiêu Nham Phong đứng lù lù ngay gần đó. Cô
chĩa ngay micrô về phía hắn.
“Mời bạn, trông kiểu tóc của bạn vô cùng độc đáo, xin hỏi lời tuyên
thệ thi đấu của bạn là gì?”
Tiêu Nham Phong ngay lập tức pose hình trước ống kính, làm
dáng vuốt vuốt những sợi tóc cứng như thép, rồi đưa hai ngón tay
trỏ ra, chúc xuống phía dưới: “Lần này trường Tinh Hoa chiến
thắng là cái chắc. Tụi trường Đức Nhã cứ chờ mà bị di dưới gót giày
đi. Giang Sóc Lưu mới là số một! Ha ha ha ha.”