“Ai chà! Lời tuyên thệ rất chi là đanh thép!” Hà Tương Tương
ngửi thấy mùi thuốc súng, bèn nhanh nhẹn đưa cái micrô về một
bên, “Nào, chúng ta cùng nghe xem các bạn trường Đức Nhã có tự tin
đáp trả không nhé!”
Ống kính lia tới, Hà Tương Tương hí hửng đưa micrô về phía
Thẩm Tuyết Trì mặt mày lạnh tanh như xác chết.
“…”
Từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Tuyết Trì vẫn đứng im như
gỗ lim.
Hà Tương Tương cười tươi roi rói, nhưng khóe miệng dần cụp
xuống vì bầu không khí im ắng đến đáng sợ. Cuối cùng, cô
đành thu micrô về, cười gượng gạo.
“Ô, quả là sự im lặng như quả bom chờ bùng nổ! Lúc này mà vẫn
giữ im lặng chứng tỏ các bạn trường Đức Nhã vững như bàn thạch, có
niềm tin không thể lay chuyển. Được rồi! Lễ hội đăng cao Trùng
Dương sắp bắt đầu! Các bạn hãy cố lên! Chúng ta hẹn gặp nhau
trên đỉnh núi!”
Hà Tương Tương nói đoạn, tay phải nắm chặt lại, giơ cao lên làm
thành tư thế quyết chiến, các học sinh khác cũng hào hứng hưởng
ứ
ng theo. Tiếp theo đó là tiếng súng hiệu lệnh xuất phát và tiếng
xe tuyên truyền lao vút đi chỉ để lại làn khói đen kịt…
Ngọn lửa chiến đấu của lễ Văn hóa Mùa thu hừng hực cháy.
“Tuyết Trì! Ban nãy cậu cool quá đi!” Lạc Tiểu Liên hít một hơi
sâu, chạy ào đến bên cạnh Tuyết Trì, nở nụ cười nịnh đầm, rồi
liếc xéo tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ đang chạy phía trước