“Há há há há… Đòi đấu với ta à? Còn non và xanh lắm!”
Nhìn Tiêu Nham Phong lao vút đi như tên lửa siêu tốc, chẳng
mấy chốc biến thành một chấm nhỏ tí trong tầm mắt, Lạc Tiểu
Liên bỗng buồn bã cúi đầu.
“Tên bỉ ổi, chơi trò chạy trước. Nhưng…”
Tiểu Liên bất chợt ngước đầu lên, mắt bỗng lóe sáng như bóng
đèn điện cao áp, giơ ngón tay trỏ về phía Thẩm Tuyết Trì mặt lạnh
như tiền và Trương Hinh Như đang vui như sáo:
“A ha ha ha… Tuyết Trì! Cậu siêu thật!... Tên đầu tổ quạ có
trách thì tự trách mình quá ngu si, dễ bị trúng kế thôi. Hôm nay
hắn tàn đời rồi. Hơ hơ hơ…”
Tiêu Nham Phong thấy Lạc Tiểu Liên tự dưng chạy chậm, không
đuổi theo nữa, bèn chạy ngược lại.
“Này, con cóc ghẻ trường Đức Nhã kia, biết đằng nào cũng thua
nên bỏ cuộc rồi hả?” Lời nói của Tiêu Nham Phong như con châu
chấu nhảy tanh tách giở ngón đòn chân, tiếp tục đá liên hoàn cước.
Đồ ngốc…
Lạc Tiểu Liên coi như không có gì, xem hắn như không khí. Cô
vẫn thản nhiên chuyện trò với Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như
rồi ung dung đi về phía trước.
Lạ nhỉ? Lũ con gái này đang mưu tính chuyện gì vậy ta?
Một đám mây đen ngòm bỗng chốc bao phủ trên đầu Tiêu
Nham Phong, hắn gãi đầu gãi tai không hiểu, đứng như chôn chân
trên mặt đất, nhưng rất nhanh sau đó, đầu hắn lại sáng như đèn
pha ô tô.