“Cạch!” Một bàn tay thon dài gập điện thoại lại, rồi cho vào trong
túi. Chỉ thấy thấp thoáng cái bóng cao cao mặc áo sơ mi trắng
đang đứng đón ngọn gió táp tới.
“Lưu, sao lại không nghe điện?” Nam sinh cao to mặc đồng phục
màu xanh lam ngạc nhiên hỏi.
“Không phải đã giao hẹn với nhau rồi sao? Xem cờ thì miễn bình
luận. Đã nhập cuộc thì nước đi xấu hay tốt đều do mình cả thôi.”
Cái bóng mặc áo sơ mi trắng vẫn đứng im như tượng, dường như
đang ngắm nhìn cảnh gập ghềnh dưới chân núi, chỉ có vạt áo bay
phấp phới trong gió. Dáng vẻ cậu ta quý tộc nhưng lại lặng lẽ, trầm
tư đến nỗi không ai dám đến gần mà chỉ đứng nhìn từ xa. Đôi
mắt đang khép lại, đột nhiên từ từ mở ra, tròng mắt lấp lánh như
phảng phất ánh sáng lạnh lẽo, thờ ơ…
Mặt trời từ từ bò lên đỉnh núi, đến đúng mười hai giờ trưa, nó đã
biến thành một quầng lửa đỏ rực, như muốn hun đúc cả mặt đất.
Tốc độ leo núi của các nhóm bắt đầu ì ạch.
Tiêu Nham Phong thở phì phì, hai tay chống đầu gối, ngẩng
đầu lên nhìn đỉnh núi phía xa trong tầm mắt nhưng không thể với
tới, quệt lấy quệt để mồ hôi.
“Tuyết Trì! Đến đây đã được nửa đường rồi, tụi mình vẫn còn
dai sức lắm. Hơ hơ hơ… Chúng ta chẳng thấy mệt lắm nhỉ!”
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc bay tới tai Tiêu Nham Phong.
Hắn ngạc nhiên quay lại thì thấy Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì
và Trương Hinh Như giống như ba đám mây trắng nhởn nhơ, phe
phẩy chiếc quạt trên tay, đi ngang qua chỗ mình đứng thở dốc.