Viu viu!
Cơn gió lạnh đến thấu xương thổi vút qua, toàn bộ cơ thể Tiêu
Nham Phong như bị rơi xuống vực thẳm không đáy đen ngòm.
Lạc Tiểu Liên tung tăng như một chú thỏ non, khoái chí bật nắp
cái bình nước mang theo bên người: “Tuyết Trì! Hinh Như! Mau
uống chút nước đi, đằng trước còn cả quãng đường xa mà...”
Bốp!
Đúng lúc này Tiêu Nham Phong lao tới như một cơn lốc, cánh
tay đập mạnh vào bình nước, khiến cái bình rơi lăn lông lốc trên
mặt đất.
“Á! Cậu làm trò gì vậy?”
“Hô hô hô hô, cô cũng hậu đậu quá nhỉ?” Nhìn thấy nước trong
bình bắn tung tóe trên mặt đất, Tiêu Nham Phong cười gian manh
ra vẻ tiếc nuối, “Nơi này cách trạm uống nước khá xa đấy. Nhưng
mà suối Thanh Tuyền ở ngay gần đây thôi, cô chịu khó mò đến
đó biết đâu lại gặp may chăng. Bye nha!” Tiêu Nham Phong nói
xong, lao đi như tên bắn.
“Cậu!”
“Đúng là quá đáng! Chơi hèn thế không biết.”
Trên sườn núi Bạch Lĩnh, Lạc Tiểu Liên ngồi bên dòng suối
Thanh Tuyền nước xanh trong vắt, lấy nước vào chiếc bình cao
su.
Đây chính là một trong mười cảnh đẹp của Liên minh trung học
thành phố Tinh Hoa - suối Thanh Tuyền.