Lạc Tiểu Liên đột nhiên quay đầu lại nhoẻn miệng cười toe toét:
“Cố lên đi chứ, mới được nửa đường đã đuối sức thế cơ à?”
Tiêu Nham Phong há hốc mồm, cả người như sắp biến thành
tượng đá.
“Đồ yêu nữ! Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng vừa rồi tụi nó bị mình cho
hít khói ở xa tít mù tắp cơ mà.”
“Ê Tiêu Nham Phong, cậu quên rồi à?” Lạc Tiểu Liên quay đầu
nói thản nhiên như không, trong mắt cô như có ngọn lửa nhảy múa,
“Ba điều cấm kị khi lên núi, một là phải đi bộ chứ không nên chạy,
cứ sải một bước bằng ba bước như cậu thì chỉ làm tăng áp lực cho
xương bánh chè, nên cậu mới…”
Lạc Tiểu Liên liếc hai chân Tiêu Nham Phong đang mềm ra như
bún, tiếp tục đủng đỉnh rót vào tai hắn: “Hai là phải giữ tâm trạng
ổ
n định, không được nôn nóng, vội vã.”
Mặt Tiêu Nham Phong như phủ một lớp khí đen dày đặc, Lạc Tiểu
Liên nghiêng đầu cười hi hi rồi giơ ba ngón tay ra:
“Thứ ba, không nên nhìn lên phía trước để giảm cảm giác mệt
mỏi.”
Nói xong, cô vui vẻ như con chim sẻ, nháy mắt với Thẩm Tuyết
Trì: “Tuyết Trì! Vừa rồi tôi nói có chính xác không?”
“Chính xác!” Thẩm Tuyết Trì mặt lạnh, nghiêm nghị gật đầu.
“Ôi! Tiêu Nham Phong, chẳng nhẽ cả ba điều cấm kị đơn giản
như thế mà cậu đều phạm phải sao?” Lạc Tiểu Liên tỉnh bơ quay
đầu nhìn Tiêu Nham Phong đang chìm trong địa ngục tăm tối, cố
ý kêu lên kinh ngạc.