Thực ra Thanh Tuyền không phải là suối. Dòng sông Ngân Hà
bên cạnh núi Đại Nhạc đi qua Bạch Lĩnh, đường núi khúc khuỷu nên
tạo thành dòng nước chỉ chảy róc rách như suối, hơn nữa nước suối
lại phản chiếu cỏ và rêu xanh rì ở đáy nước cho nên nhìn từ xa
giống như một dải lụa màu xanh đang bay bay trên núi Bạch Lĩnh,
nên người ta mới gọi nó là Thanh Tuyền.
Nhưng cảnh sắc tươi đẹp và dòng chảy xanh trong của suối
Thanh Tuyền không thể làm nguội lạnh cơn tức giận ngút trời của
Lạc Tiểu Liên. Cô tức sôi máu, hai tay chống cằm trầm tư mãi
đến khi nước đầy bình mới định thần lại, cô tìm cái nút bình bên
cạnh nhưng nó đã không cánh mà bay.
Lạc Tiểu Liên ngẩn ngơ quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện ra
nút bình như mọc chân chạy tới bên một cái hố cách đó cả mười
mét.
“Phù… Đúng là xui tận mạng, ngay cả nút bình cũng trêu chọc
mình. Chán thế không biết…”
Lạc Tiểu Liên thở dài buồn bã, đứng dậy đi đến gần miệng hố.
Lúc cô cúi người xuống chuẩn bị nhặt cái nút bình thì…
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
“Chết nè!”
“Oái!”
Ai ngờ như có một luồng gió tấn công từ phía sau lưng, Lạc Tiểu
Liên vẫn chưa kịp định thần với những gì xảy ra thì cả người đã lao
dúi dụi xuống hố.
Rầm!