băng, rồi lôi từ trong túi ra một tờ giấy trắng và cái móc đính, sau
đó dán tờ giấy vào gốc cây long não bên cạnh đường đi.
Tờ giấy trắng bay bay trong gió thu se se lạnh, trên đó có hàng
chữ to như gà mái ghẹ:
Nước suối Thanh Tuyền đang cần xử lí, mời các bạn
đến trạm nước tiếp theo lấy nước.
Róc rách! Róc rách! Róc rách!
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống dòng nước Thanh Tuyền trong
vắt nhìn thấy tận đáy, dường như có vô số con cá nhỏ màu bạc
đang bơi lội tung tăng, sóng nước sáng lấp lánh. Bãi cỏ bên cạnh
suối Thanh Tuyền toàn cây cao to, làm thành một bức tường dày,
giống như đào nguyên giữa trần thế. Mùi thơm ngào ngạt của hoa
cỏ lan tỏa khắp không gian, thêm vào đó là tiếng nước chảy róc
rách và tiếng chim hót ríu rít, khiến toàn bộ không gian như cảnh
tiên đẹp mê hồn.
Nhưng có điều…
“Có ai đó không? Thẩm Tuyết Trì! Tiểu Như! Tôi bị rớt xuống
hố rồi! Có ai nghe thấy không?”
“Không biết tên dở hơi nào đào cái hố chết tiệt này nhỉ? Sao
thiên lôi không đánh chết tên chết bầm ấy cho rồi. Cứ đợi đó,
ngươi sẽ không được yên thân đâu!”
Rào rào rào!
Thảm cỏ bên cái hố sâu hoăm hoắm vang lên tiếng rủa xả như
sấm dậy.