thành hố.
“Í? Đây là…”
Có lẽ lúc nãy mình bực quá nên đầu óc rối bèng beng, không để
ý thấy trong hố có một cái thùng gỗ nhỏ cũ nát. Trên đó dán một tờ
giấy trắng đề dòng chữ đã phai màu, nhưng vẫn nhìn thấy bút
tích màu xanh rất đẹp và phóng khoáng:
Bảng giá đồ cung cấp khi gặp nạn
(Dành riêng cho người không may rơi xuống hố)
Bánh khô: 10 đồng/bịch
Băng dán vết thương: 5 đồng/miếng
Kèn kêu cứu: 20 đồng/lần
Phía cuối còn in một cái dấu trông như chiếc điện thoại di
động.
“Ha ha ha… Ha ha ha… Ôi cười chết mất! Ai mà có ý tưởng quái
dị như vậy nhỉ? Treo cái bảng này ở đây để kiếm mánh mới sợ chứ!”
Sau khi đọc xong mảnh giấy, khóe miệng của Lạc Tiểu Liên giần
giật hai cái rồi cô cười phá lên, sau đó lẩm bẩm, “Sao mà kèn kêu
cứu đắt thế không biết, những 20 đồng? Chặt chém người bị nạn
khiếp thật!”
Phù… Thế là tiêu đời rồi, ai bảo mình bị kẹt ở đây cơ chứ? Lạc
Tiểu Liên cắn răng chịu đựng.
Hôm nay mình lại không mang tiền theo. Bây giờ bụng đói meo
nên chẳng còn sức để gào thét kêu cứu nữa, có điều Lạc Tiểu Liên