“Sao lại là tôi?... Bé Củ Lạc này, bộ bé đang chờ ai ở đây hả?” Thời
Tuân dường như nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lạc Tiểu Liên.
Cậu chống cằm, vẻ mặt không vui, “Bé Củ Lạc, chưa ai dám nhìn tôi
với bộ mặt như đưa đám thế đâu. Bé làm tôi buồn quá!”
“Hở? A ha ha ha…! Đâu… đâu có! Cậu hiểu nhầm rồi! Tại tôi bị
đau chân thôi mà!” Lạc Tiểu Liên sững người ra, mỉm cười gượng gạo.
Bây giờ không thể đắc tội với thằng cha này được, nhỡ đâu hắn
cụt hứng bỏ đi mất thì mình hóa thạch ở dưới cái hố này mất.
“Đúng rồi, Thời Tuân, cậu kéo tôi lên được không? Chân trái của
tôi bị bong gân rồi, tôi lo cuộc thi leo núi…”
Thời Tuân nhìn Lạc Tiểu Liên đang vã mồ hôi như tắm, rồi
nhìn xuống cái mắt cá chân sưng vù của Tiểu Liên, im lặng một lát.
“Thi đấu? Lạc Tiểu Liên, cô khỏi phải lo hão đi. Kể cả bây giờ cô
có leo lên được thì cũng thua chắc rồi! Nhưng…” Thời Tuân ngừng
lại đôi chút, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười rạng rỡ như ánh
sáng ban mai, “Mà bé Củ Lạc này, sao tự nhiên bé lại bị rớt xuống
hố vậy? Định chạy theo mốt tắm nắng hả?”
“Tôi… tôi bị tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ của trường cậu
hãm hại, đẩy xuống hố này.” Nhắc đến cái tên Tiêu Nham
Phong, cơn tức giận trong lòng Lạc Tiểu Liên lại réo lên như nước sôi
100 độ. Hai tay cô nắm chặt, cả người run lên bần bật, “Chỉ vì
muốn chiến thắng mà hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này. Nhưng
tên đầu tổ quạ đó xem thường tôi quá, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn
đâu.”
“Ờ hớ… Hóa ra là cậu ta làm à?...” Thấy Lạc Tiểu Liên không
tiếc lời rủa xả Tiêu Nham Phong một thôi một hồi, ánh mắt Thời