Tuân như đang nghĩ ngợi điều gì, sau đó nhoẻn cười như con mèo
mướp lăm le rình chuột.
“Tiểu Liên... Có điều này tôi không hiểu.” Một lát sau Thời Tuân
lại cúi đầu xuống hố, nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Liên, “Tại sao
cô cứ như con gà mái ăn nhầm ớt, kêu gào cả ngày mà không thấy
mệt thế nhỉ? Cô muốn trở thành người tài năng, có địa vị đến vậy
cơ à?”
Gà mái ăn nhầm ớt? Sao lại có kiểu so sánh bốc mùi thế nhỉ?...
Không được, không được... không được chọc giận hắn bây giờ, đợi lát
nữa hắn cứu mình lên rồi tính sổ cả thể. Phải nhẫn nhịn! Nhẫn
nhịn! Lạc Tiểu Liên! Mày phải nhẫn nhịn.
“Đương nhiên là quan trọng rồi!” Lạc Tiểu Liên cố giữ nụ cười
trên môi, ngước đầu lên nhìn thẳng Thời Tuân, “Bởi vì chỉ khi nào
trở thành người mạnh mẽ thì tôi mới có thể bảo vệ được những người
xung quanh mình…”
“Bảo vệ?...”
Thời Tuân bỗng lặng người đi, cằm hơi ngước lên, ánh mắt nhìn
xa xăm… Cậu dường như hồi tưởng lại cảnh Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu
Liên ôm lấy nhau ở cổng công viên. Một cảm giác trầm mặc đến
nghẹt thở như vây chặt lấy Thời Tuân.
Lạc Tiểu Liên ngơ ngác không hiểu Thời Tuân đang nghĩ gì. Lát
sau trên khuôn mặt cô sáng bừng nụ cười rực rỡ như hoa hướng
dương: “Này, cậu đang nghĩ gì thế?”
“Không… Không có gì!...” Thời Tuân cúi đầu, nhìn thấy nụ cười
trong sáng của Lạc Tiểu Liên, cậu bỗng lặng người đi một hồi lâu,
đôi mắt xa xăm như sao băng lướt qua bầu trời.