này quyết không làm việc trái với lương tâm, tham đồ của người
khác.
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên vội thu tầm mắt mình khỏi cái
thùng gỗ nhỏ, ngước đầu lên nhìn miệng hố cao vút. Cô mò mẫm
nắm được hai khối đá nổi lên, hít một hơi sâu, đặt cái chân phải
không bị đau vào chỗ lồi ra, đẩy mạnh toàn thân lên.
Huỵch!
Cơn đau buốt từ chân trái truyền tới tận óc, cô không thể giữ
được thăng bằng nữa, cả người như tờ giấy dán bị mất độ dính,
ngã oạch xuống đất.
“Ui da… Đau quá!” Lạc Tiểu Liên đau đớn nhíu mày, cắn răng
chịu đựng. Gay thật! Lúc này lại ngã xuống, cái chân đau càng nặng
thêm.
“Ô! Bé Củ Lạc đấy à?”
Nghe thấy trên đầu có người kêu tên mình, Lạc Tiểu Liên đang
tuyệt vọng bỗng như ngọn lửa đã nguội lạnh được bơm thêm dầu,
bùng cháy trở lại.
Cô vui mừng ngẩng vội đầu lên. Dưới ánh sáng nhức mắt, một
dáng người mờ ảo xuất hiện trước mắt cô.
Lạc Tiểu Liên đưa tay lên che trán rồi nheo mắt lại. Khi nhìn rõ
khuôn mặt của người đó, cô bỗng đờ người ra, niềm hi vọng vừa mới
nhen nhóm trong lòng bỗng hóa thành cơn gió, bay đi mất tăm
mất tích.
“Thời Tuân? Sao lại là cậu?”