Lạc Tiểu Liên như con ếch dưới đáy giếng, tức giận ngồi phệt
xuống đất, một tay khẽ day day mắt cá chân bị sưng phồng như
cái bánh bao. Lúc ngước đầu lên thì chỉ thấy vòm trời cao lồng
lộng, cô đành ngao ngán thở dài.
Chết thật, cứ đà này thì mình sẽ thua trong phần thi leo núi
mất. Tuyết Trì và Hinh Như chắc đang chạy đôn đáo khắp nơi
tìm mình. Sợ làm mất điện thoại di động nên mình để nó ở trong
phòng rồi còn đâu… Biết thế này mình đã mang theo điện thoại…
Nếu thế anh Hàn Thu Dạ sẽ biết tin đến cứu mình…
Nghĩ tới đây, tim Lạc Tiểu Liên như trống đánh liên hồi, khẽ
run lên bần bật.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô uể oải lắc mạnh đầu.
U hu hu… Lạc Tiểu Liên, lúc này mày còn nghĩ vẩn vơ cái gì vậy?
Bây giờ điều duy nhất mày cần nghĩ tới là… làm thế nào thắng
trong cuộc thi này mới đúng. Khó khăn lắm mới dụ được Tuyết Trì
tham gia. Lạc Tiểu Liên, mày phải tỉnh táo lại đi, gắng gượng lên
nào!
Bốp!
Lạc Tiểu Liên nắm chặt tay, đấm thật lực vào cái đầu như màn
hình ti vi đang bị nhiễu, rồi đưa mắt chằm chằm nhìn lên phía
miệng hố.
“Việc đã đến nước này, dù có chết cũng phải nghĩ cách thoát ra
mới được.”
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Chỉ vài phút sau, Lạc Tiểu Liên như lính đặc công đeo bình nước
chéo vai, cố gắng cắn răng chịu đau, đứng lên dựa lưng vào cái