“U hu hu hu hu… Đau quá! Ai vậy?” Cả người Lạc Tiểu Liên ngã
xuống nền đất cứng như đá, suýt nữa gãy cả xương.
Cô tức anh ách ngước đầu lên nhìn thì thấy một cái đầu tổ quạ
lấp ló trên miệng hố.
“Ê, tên đầu tổ quạ kia! Sao cậu lại đẩy tôi xuống hố?”
“Ừ đấy, tôi đẩy đó! Thì sao nào?” Tên Tiêu Nham Phong đầu tổ
quạ mặt mày gian manh như mèo ăn vụng cá, dương dương tự đắc
vênh ngược mặt lên trời, “Đồ vịt bầu si đần, lần này thì cô thua
chắc rồi, đợi đó mà mặc váy lá múa điệu thổ dân ở quảng trường
Phi Nguyệt đi! Ha ha ha ha ha ha!”
“Tiêu Nham Phong! Cậu chơi bẩn nó vừa thôi! Mau kéo tôi lên!”
“Ai thèm kéo cô lên! Là lá la! La lá là! Chờ mốc mép ra đi nhá!”
Lạc Tiểu Liên ngồi chồm hỗm như ếch dưới đáy giếng, ngửa
cổ hét lên uất ức với trời xanh. Nhưng cô càng kêu to thì Tiêu Nham
Phong lại càng khoái chí.
“Đồ đầu tổ quạ hèn hạ!”
Lạc Tiểu Liên gào lên như bom nổ trong hố. Tiêu Nham Phong
quay đầu lại mỉm cười ma mãnh, rồi lẩm bẩm.
“Hừ! Đồ con gái ngu ngốc! Muốn đấu với cơn lốc Tiêu Nham
Phong này hả, đợi mấy chục năm nữa nhé. Cho ngươi biết thế nào
là lễ độ. Cứ ngoan ngoãn hoá đá ở đó đi. Khà khà khà!”
Tiêu Nham Phong cười ngặt nghẽo, hiên ngang ưỡn ngực như con
gà trống cất tiếng gáy, bước vội vàng về phía trước. Khi đến chỗ
cửa vào suối Thanh Tuyền, hắn đột nhiên hứ một tiếng lạnh như