“Oái! Chết thật! Từ nãy mải nói chuyện quên béng mất đang thi
đấu.” Đột nhiên, Lạc Tiểu Liên kịp hoàn hồn, sốt ruột nhìn Thời
Tuân. Cô giống con cún đánh đuôi tíu tít như quăng dây, “Thời
Tuân, năn nỉ cậu đấy! Mau kéo tôi lên đi mà! Cuộc thi tiếp theo
sắp bắt đầu rồi!”
“…” Thời Tuân im lặng nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đột nhiên
giật mình nhớ ra điều gì đó, “Thôi chết! Muộn thế này cơ à?
Không ngờ đã nửa tiếng trôi qua rồi… Bé Củ Lạc này, tôi còn có
chút việc nên đi trước đây! Bye bye!”
“Hả? Đi… đi trước?” Lạc Tiểu Liên như nghe được chuyện lạ, trợn
tròn mắt. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy cái đầu Thời
Tuân đã rụt khỏi miệng hố.
“Này! Này! Thời Tuân! Đợi đã! Cậu kéo tôi lên rồi hẵng đi! Thời
Tuân! Thời Tuân!... Tên… tên tệ hại kia!”
Thời Tuân đang chuẩn bị rảo chân bước đi thì nghe thấy tiếng
hét như bát mẻ.
Cậu đắc ý lè lưỡi, tiếp tục rảo bước về phía trước.
Đinh đang! Đinh đang!
Đột nhiên chuông điện thoại trong túi Thời Tuân vọng ra. Cậu
liền nhấn phím nghe.
“Sao vậy? Ừm, là tôi… bây giờ tôi đang ở lưng chừng núi, sẽ tới
ngay… Mười phút? Được, không vấn đề gì. Tôi sẽ đến ngay… À…
đợi đã!”
Nói đến đây, Thời Tuân đột nhiên lặng người đi, cúi người
xuống nhìn bên dưới, dường như đang suy tính chuyện gì đó. Một
lúc sau, cậu tiếp tục nói với người ở đầu dây bên kia.