“Xin lỗi, mười phút tôi không thể tới được, ba mươi phút nữa gặp
nhau nhé!”
Cạch!
Mặc cho đầu bên kia vang lên tiếng phản đối, Thời Tuân dứt
khoát ngắt điện thoại, rồi quay đầu nhìn chằm chằm cái hố
như đang suy tính gì đó, sau đó tăng tốc, bước nhanh về phía trước.
“Thời Tuân! Đồ ác độc không có lương tâm, đồ lòng lang dạ sói,
lòng dạ hẹp hòi. Đồ ngụy quân tử! Đồ thối tha! Đồ giả nhân giả
nghĩa! Đồ đần độn, biến thái!”
Trong cái hố con, Lạc Tiểu Liên tức giận hét lên như bắn súng
liên thanh. Vài phút sau, thấy trên miệng hố không có động tĩnh gì,
nước mắt cô như nước sôi bốc hơi khỏi khóe mắt, thay vào đó là sự
tức giận muốn nổ tung cả mắt.
Tên Thời Tuân rõ đê tiện! Không giúp mình thì thôi, sao lại tốn
nhiều lời với mình thế chứ?... Khó khăn lắm mới thuyết phục
được Tuyết Trì tham gia, hơn nữa cuộc thi này có liên quan tới việc
dự thi công tháp, nếu không có kết quả tốt thì… Không được!
Mình không thể từ bỏ ước mơ. Lạc Tiểu Liên này sẽ trở thành học
sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa, sao mình lại có thể vì chút khó
khăn cỏn con này mà lùi bước chứ? Kể cả không có ai cứu, mình vẫn
có thể dựa vào sức mình cơ mà…
Lạc Tiểu Liên nghĩ đoạn, cắn chặt răng đứng lên, cô co cái chân
trái bị thương, dựa vào sức của chân phải bật nhảy lên, giống như
con thạch sùng đang áp mặt vào tường, trèo lên thành hố.
Bịch! Bịch!
“Oái… Đau… Đau quá! Sắp... sắp không chịu nổi nữa rồi…”