Tí tách! Tí tách! Tí tách!
Sáng sớm thứ ba, sau một trận mưa đêm, bầu không khí dường
như chìm trong làn sương nhè nhẹ mịt mùng. Bầu trời đã hửng
sáng, đại lộ Tinh Hoa bỗng trở nên ồn ào bởi những tiếng còi xe
inh ỏi. Cánh cửa kính xe taxi màu lam hơi nhích xuống, một cái
đầu du khách thò ra ngoài, ngao ngán nhìn dòng xe dài nối đuôi
nhau rồng rắn lên mây phía trước, rồi lại thụt đầu vào, khẽ lẩm
bẩm:
“Hôm nay là ngày gì vậy? Nhiều xe thế không biết?”
Nghe thấy lời than vãn của khách, tài xế cười méo xệch, rồi đưa
mắt nhìn vào kính chiếu hậu:
“Hôm nay là ngày lễ Trùng Dương, cũng là ngày cuối cùng mở
cổng tự do của các trường trong Liên minh trung học thành phố
Tinh Hoa, du khách khắp nơi đều đổ về đây xem.”
“Ủa? Ngày mở cổng tự do?...” Vị khách nọ hơi ngạc nhiên, bất
giác nhìn ra ngoài, “Nhưng trường học thì có gì để tham quan chứ?”
“Ha ha ha ha, chắc anh là người từ nơi khác đến đây phải
không?” Lái xe cười híp mí gặng hỏi.
“Ừm, đúng thế. Tôi vừa mới đến hôm qua!”
“Ha ha ha, thảo nào anh không biết.” Người lái xe khẳng định,
“Thành phố Tinh Hoa có sông có núi, là nơi có cảnh đẹp nổi tiếng
nhất nhì cả nước. Bây giờ đang vào mùa thu, khắp núi Đại Nguyệt
tràn ngập sắc vàng của hoa cúc nở bung, đương nhiên là rất đẹp.
Núi Đại Nguyệt nằm trong khu Liên minh trung học Tinh Hoa nên
họ mở cửa tự do cho mọi người thưởng thức cảnh thần tiên độc
nhất vô nhị.”