Rừng trúc tím trên núi Đại Nguyệt, trường trung học
Tinh Hoa.
Tách! Tách!
Rừng trúc tím sau cơn mưa bỗng trở nên im lìm, không khí xung
quanh cũng như ngưng tụ lại.
Lá trúc xanh ngắt, thân trúc màu tím được nước mưa gột rửa
sạch sẽ, ánh lên lấp lánh. Có âm thanh lanh lảnh từng hồi vọng lại
lúc xa lúc gần trong làn sương nhẹ bẫng.
Nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, thấy một con đường nhỏ
vẫn chìm trong màn mưa dẫn về phía xa xa. Hai bên đường những
đóa cúc vàng nở rộ bắt mắt ngậm những hạt mưa như viên ngọc.
Chiếc đình hóng mát hình bát giác sơn đỏ đã tróc lở thấp thoáng
trong rừng trúc, dường như nó được che chắn bởi một bức bình
phong nên gió không thể lọt tới.
Làn khói xanh lúc mờ lúc tỏ bốc lên từ cái lư hương màu đen
chạm khắc tinh xảo trên bàn đá trông như những con rắn ngoằn
ngoèo tỏa ra xung quanh.
Bên trái chiếc lư hương đặt một bàn cờ trắng như ngọc. Gió sớm
mai thổi qua, những chiếc lá trúc dài nhọn bên đình hóng mát khẽ
phe phẩy, như những ống tay áo của diễn viên kinh kịch hất lên
hất xuống. Ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng qua cành lá, giống như
phân tách bàn cờ thành hai thế giới sáng và tối.
Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng tóc ngang vai, cung kính
ngồi trên ghế đá. Ánh sáng nhạt nhòa chiếu nghiêng nghiêng
khuôn mặt chàng trai, dưới đôi lông mày hình cánh cung là đôi mắt
sâu thăm thẳm.