Bên phải bàn cờ dường như là một thế giới hoàn toàn khác, chỉ
thấy nửa bàn tay bị che khuất bởi tay áo màu đen, thò ra cầm lấy
quân cờ, rồi huơ ngang dọc trên bàn cờ như con thoi.
Bốp!
Một âm thanh vang lên.
Chàng trai áo trắng bỗng lặng người đi, nhíu mày nhìn bàn cờ,
im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên cung kính nói với người phía bên
kia:
“Chú đã khống chế toàn bộ ván cờ trong tay rồi.”
“Ha ha ha, dạy trẻ từ thuở còn thơ mà…” Người thanh niên vừa
dứt lời thì tiếng cười trầm đặc vọng lên từ phía bóng tối, “Đúng là
cờ tướng như bố trận, điểm con cờ như điểm quân. Cách đánh cờ
quan trọng là ‘binh quý thần tốc, giành vào trận trước tiên.’ Giang
Sóc Lưu chẳng qua cũng chỉ là con chim chưa đủ lông đủ cánh. Chính
vì chưa đủ tuổi tham gia công tháp nên mới chậm hơn chúng ta một
bước, chú sẽ không bao giờ để cho Giang Sóc Lưu có cơ hội công
tháp…”
Tiếng nói vừa dứt, đôi tay trong tay áo đen sì lại lấn sang phía
có ánh sáng trăng trắng, nước cờ tiến lui chỉ trong chớp mắt.
“Ừm…” Chàng trai nọ chăm chú lắng nghe, cúi đầu phán đoán
tình hình trên bàn cờ, sau đó dường như đã hiểu ra điều gì đó liền
cười nhạt, “Cái này gọi là ‘Vỏ quýt dày có móng tay nhọn’. Chú à,
cháu đã hiểu rồi. Giang Sóc Lưu… ta sẽ cho ngươi không bao giờ
ngóc đầu lên được…”
Nói đoạn, chàng trai nọ giơ bàn tay phải trắng trẻo của mình ra,
cầm một quân cờ màu trắng rồi nhích lên phía trước một bước.