“Hóa ra là vậy. Xem ra tôi đến cũng đúng lúc nhỉ?...” Du khách
sực tỉnh, tò mò hỏi thêm, “Mỗi năm vào mùa này cảnh trong Liên
minh trung học Tinh Hoa là đẹp nhất hả?”
“Ha ha ha, không đâu. Cảnh đẹp trong Liên minh Tinh Hoa rực rỡ
cả bốn mùa anh ạ.” Người lái xe cười sảng khoái, rồi nói một tràng
dài như cháo chảy, “Hồ Kính Tinh, núi Đại Nguyệt, hoa đào Bạch
Lĩnh vào tháng Tư. Sông Ngân Hà, rừng Tử Trúc, tháng Chín đăng
cao ngắm hoa cúc. Anh muốn hỏi ở Tinh Hoa đâu mới là chốn
bồng lai tiên cảnh? Đó chính là Tháp Sao…”
“Tháp Sao?” Mắt vị khách nọ bỗng sáng bừng, “Tại sao mọi người
lại ví Tháp Sao với cảnh đẹp trời ban?”
“Bởi vì Tháp Sao có từ đời Tống, là công trình kiến trúc của một
vị hòa thượng, sau đó rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng nên
tới đây, xin làm môn hạ của vị hòa thượng nọ. Lâu dần, Tháp Sao trở
thành khu văn hóa của thành phố Tinh Hoa cho tới tận hôm nay.
Bốn trường nổi tiếng nhất của thành phố Tinh Hoa cùng với
quần thể Tháp Sao đã trở thành một trong những trung tâm giáo
dục nổi tiếng cả nước, lấy tên là Liên minh trung học thành phố
Tinh Hoa.” Lái xe say sưa kể về Tháp Sao.
“Ồ!” Du khách nọ vẫn thấy chưa thỏa chí tò mò, tiếp tục câu
chuyện, “Thế bên trong Tháp Sao có gì vậy?”
“Cái này…” Lái xe lặng người đi, một hồi lâu mới lắc đầu, ngại
ngùng nói, “Cái này... Nghe nói chỉ có những học sinh ưu tú của Liên
minh mới biết.”
Du khách càng tò mò đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một
ngôi tháp cổ kính được rừng trúc tím bao bọc xung quanh. Thân tháp
màu tro xám thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương trắng y như cảnh
tiên…