Cả bàn ăn, chỉ có một cô gái xinh xắn, đáng yêu như búp bê là
ngồi im không nói gì. Cô đang phùng đôi má trắng trẻo bầu bĩnh,
trợn tròn đôi mắt lấp lánh sáng như sao, nhướng mày tức tối nhìn
Tiêu Nham Phong, hệt như cô bé quàng khăn đỏ nhìn thấy sói xám
vậy.
“Uý Nguyệt Dao… Cái con ranh này! Cô định giẫm gãy chân tôi
hả?” Tiêu Nham Phong vừa ôm lấy cái chân đau vừa nghiến răng
bặm môi mắng nhiếc cô gái đáng yêu ngồi đối diện với Văn
Chấn Hải.
“Xí!” Uý Nguyệt Dao ném cho Tiêu Nham Phong một cái lườm
cháy mặt, sau đó cô ngoảnh phắt sang một bên, mái tóc búp bê được
uốn rất cầu kì bung xõa vài lọn trước ngực, khiến cô trông càng
xinh xắn, quyến rũ hơn.
“Thôi, mọi người đừng nói nữa…”
Ông già bỗng thở dài, khiến cho cuộc chiến đang dâng cao giữa
Uý Nguyệt Dao và Tiêu Nham Phong bị ngắt quãng giữa chừng.
Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng bước chân dồn dập vọng tới phòng ăn,
khiến cho tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa
lớn màu vàng được chạm trổ công phu đang đóng chặt. Giang lão gia
và Văn Chấn Hải có vẻ hơi lo lắng, Uý Nguyệt Dao và Tiêu Nham
Phong thì phấn khích chờ đợi, những người còn lại mặt mũi ai nấy
đều xám ngoét.
“Xem ra nhân vật chính của chúng ta sắp ra mắt rồi!”
Trong tiếng cười lạnh tanh của thanh niên mặc bộ vest trắng,
cánh cửa lớn màu vàng của phòng ăn từ từ mở ra. Rất nhanh, một
chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tay cầm áo khoác đồng phục
trường Tinh Hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng đúng giây
phút ấy, ánh sáng của chiếc đèn pha lê trong phòng ăn dường như