«Giang Sóc Lưu, hôm nay mọi người đều đợi cậu xin lỗi đấy!
Sao lại đi chơi về muộn thế, chắc không phải đi hẹn hò với đứa
con gái nào đấy chứ?» Anh chàng mặc bộ vest trắng cười mỉa mai,
sau đó săm soi Giang Sóc Lưu. Hắn tím bầm mặt khi thấy Sóc Lưu
còn nhỏ tuổi mà lại được ngồi ở ghế trên.
«Lưu à, nhà trường đã thông báo cho quản gia về vụ đoạn băng
ghi âm. Chúng ta hi vọng cháu sẽ có lời giải thích hợp lí. Cháu làm
cho họ Giang mất hết cả thể diện!» Một người đàn ông trung niên
để chòm râu dê, ngồi chéo Giang lão gia, nhíu mày nhìn Giang Sóc
Lưu và lên tiếng giáo huấn một cách nghiêm khắc.
“Có gì mà phải giải thích chứ! Người ta thường bảo cha nào con
nấy mà, có điều thế hệ sau còn kinh hơn thế hệ trước!” Một
người đàn bà ăn mặc sang trọng, tóc búi cao ngồi cạnh người đàn
ông trung niên nọ, vừa thong thả nhấp một ngụm rượu nho trong
chiếc ly pha lê vừa nói với vẻ miệt thị.
“Ông ơi, cháu xin lỗi. Lúc nãy cháu bận chút việc nên mới về
muộn ạ.” Nghe những lời oán trách cứ như buộc tội mình, Giang Sóc
Lưu thờ ơ coi bọn họ như không khí. Ánh mắt tràn ngập vẻ hối lỗi
của cậu chỉ hướng về Giang lão gia.
“Đủ rồi đó, mấy anh chị đừng nói nữa.” Giang lão gia nhăn mặt
xua xua tay với vẻ không vui, “Tôi tin cháu Lưu…”
“Nhưng mà bố ơi!” Người đàn bà sang trọng kia tức đỏ mặt, “Bố
đừng lúc nào cũng bênh nó chằm chằm! Nhà họ Giang còn biết để
mặt vào đâu nữa. Lưu, cháu là người thừa kế tương lai của nhà họ
Giang, thế mà lại làm chuyện tày trời đó, cháu phải giải thích rõ
ràng với mọi người chứ!”
“Đúng thế, đúng thế… Thật chẳng ra sao cả.”