không hiểu nhà họ Giang đã gây ra nghiệp chướng gì mà lại bị hai bố
con nó vào phá thế này. Có trách thì trách chúng ta xui xẻo thôi!”
“Hứ! Đúng thế!” Thấy bố mẹ và cả những người họ hàng khác
đều đứng về phía mình, Giang Diệc Lưu càng hung hăng hơn. Ánh
mắt đầy thách thức của anh ta như những mũi đao nhọn hoắt:
“Giang Sóc Lưu, bố mày trước kia cũng ngạo mạn y hệt mày, nên
cuối cùng mới có kết cục thảm thế. Dù gì mày cũng là em họ tao,
tao nhắc để cho mày nhớ, đừng có mà sống phóng đãng làm mất
mặt dòng họ Giang nhé.”
“Nói hết chưa hả?” Nghe thấy Giang Diệc Lưu nói vậy, Giang
Sóc Lưu siết chặt nắm đấm, cố kìm người khỏi bị run lên, giọng
cậu lạnh như băng.
“Ê! Thằng khốn kia! Mày là cái thớ gì mà dám nói với Lưu như
thế hả? Tao phải cho mày một trận…” Tiêu Nham Phong nổi điên,
chuẩn bị đứng lên ra đòn thì Văn Chấn Hải đưa tay túm lấy, rồi
đưa mắt ra hiệu cậu ta bình tĩnh ngồi xuống. Sau đó Văn Chấn
Hải lo lắng đưa mắt nhìn Giang Sóc Lưu.
“Sao? Không vui hả?” Thấy Giang Sóc Lưu bắt đầu nổi giận vì
bị mình công kích, Giang Diệc Lưu nhếch mép cười đểu, “Chẳng nhẽ
tao vừa nói sai chỗ nào à?”. Nói đến đây, ánh mắt hắn trông rõ
gian xảo. Hắn hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai Giang Sóc Lưu,
thì thầm với cái giọng đầy dung tục, “Khà khà khà khà! Mày và cái
con nhỏ mất nết đó suốt ngày quấn lấy nhau, không lẽ mày
muốn giẫm chân vào vết xe đổ như bố mày, thích loại con gái bình
dân hạ lưu đó ư? Xem ra nó cũng biết cách quyến rũ đàn ông đấy,
tao cũng muốn thử chút xem sao…”
Bốp!…
“Ái…”