Mày dựa vào cái gì mà được làm người thừa kế? Hôm nay mày lại vì
một con ranh lai lịch không rõ ràng mà động tay chân đánh tao! Mày
chết quách đi cho rảnh!”
Giang Diệc Lưu bất chợt gào to lên rồi vung nắm đấm về
phía Giang Sóc Lưu. Giang Sóc Lưu nhanh nhẹn né người sang một
bên, tránh được cú đấm của Giang Diệc Lưu, nhưng không ngờ phía
sau gáy cậu lại dội lên một cơn đau nhói. Cậu đưa tay sờ vào thì thấy
lòng bàn tay mình toàn máu. Giang Sóc Lưu ngoảnh lại, phát hiện ra
một người anh họ khác đang cầm cái bình hoa trong tay, ánh mắt
hắn run rẩy nhìn cậu.
Phòng khách đang hỗn độn bỗng dưng trở nên yên lặng. Đủ loại
ánh mắt, từ ngạc nhiên, hoang mang đến đắc ý… đan xen nhau
cùng tập trung về phía Giang Sóc Lưu.
“Các người mau dừng ngay cho tôi!” Giang lão gia giận dữ tới mức
đập bàn bực bội quát lớn.
Thấy Giang Sóc Lưu bị đánh lén, Tiêu Nham Phong gầm lên
như beo rồi xông luôn tới choảng tên kia tới tấp. Người đã sớm rời
khỏi chỗ ngồi từ trước vì cơn “chiến loạn” là Uý Nguyệt Dao lo
lắng nhìn Giang Sóc Lưu rơi vào trận ẩu đả. Cô bèn chụp lấy chiếc
muôi bằng inox trên bàn rồi lao về phía sau lưng Giang Diệc Lưu.
Cô đứng hẳn lên ghế ráng sức dùng chiếc muôi to gõ lia lịa vào
đầu Giang Diệc Lưu.
“Dừng tay! Tất cả dừng ngay lại cho tôi! Dừng…”
“Á! Bố! Bố ơi!”
“Giang lão gia! Giang lão gia! Ông làm sao thế?”
“Ông ơi!”