“Nó định hại chết ông nội để sớm được thừa kế gia sản ấy mà!
Đừng có nằm mơ nữa đi! Rồi sẽ có một ngày mày bị đuổi ra khỏi
nhà họ Giang! Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!”
Giang Sóc Lưu đứng im lặng trước cửa phòng, dường như cậu
muốn để những lời mắng nhiếc của mọi người trừng phạt sự
bồng bột, nông nổi của mình hồi nãy. Những người họ hàng đứng
cạnh đó vẫn chưa hả giận không ngớt chỉ trỏ mắng nhiếc cậu.
“Bố dung túng cho nó lâu quá rồi! Nó đã làm cái chuyện bại
hoại gia phong đấy thì phải lập tức hủy bỏ quyền thừa kế của nó
mới đúng chứ!”
“Ai bảo bố mẹ nó không ra gì, nói ra thì mất hết cả thể diện!”
“Haizzz, bố mẹ không ra gì thì mới có đứa con như vậy chứ!
Đúng là nghiệp chướng mà…”
Giang Sóc Lưu lạnh lùng đưa mắt quét qua từng cái miệng xấu
xa đang chỉ trích mình, rồi cậu lại lặng lẽ nhìn ông nội đang nằm
trên giường bệnh thêm một lần nữa. Từ nhỏ tới lớn, chỉ duy nhất
ông nội là người thực sự quan tâm tới cậu, ông là người thân duy
nhất của cậu… Nỗi đau khổ khó nói thành lời như mũi dao nhọn
xuyên thấu tim cậu.
“Ông ơi, cháu xin lỗi!...” Đôi môi của Giang Sóc Lưu khẽ run rẩy,
giọng cậu trở nên nghẹn ngào. Sau đó cậu không nói gì nữa quay
người đi xuống lầu.
“Lưu, cậu đi đâu thế?” Thấy Giang Sóc Lưu định bỏ đi, Tiêu
Nham Phong lo lắng đuổi theo.
“Khoan đã!” Văn Chấn Hải vội chộp lấy cánh tay của Tiêu Nham
Phong, bình tĩnh lắc đầu với cậu ta, “Lúc này hãy để cho cậu ấy ở