“Vậy người ông mà anh kính trọng nhất thì sao?... Bây giờ ông
đang thế nào? Lạc Tiểu Liên đã làm cho cuộc sống của anh đảo lộn,
chẳng phải ông nội cũng đã đổ bệnh đấy ư!” Uý Nguyệt Dao vẫn
tiếp tục chất vấn không chịu buông tha, giọng cô mỗi lúc một nhỏ
đi, “Chỉ vì một người con gái cực kì bình thường mà anh mất đi tất
cả, anh không cảm thấy nuối tiếc sao?”
“Ông nội…” Giang Sóc Lưu cúi đầu khẽ thổn thức. Cậu cảm thấy
tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại. Sóc Lưu trầm
ngâm một lát rồi ngoái đầu lại… Uý Nguyệt Dao trợn tròn mắt
nhìn khuôn mặt điển trai nhưng đầy kiêu hãnh của Giang Sóc Lưu.
Một giọng nói lạnh lùng đến khó tin vang đến tai cô, “Đó là việc
riêng của tôi.”
“Anh…” Câu nói lạnh tanh của Giang Sóc Lưu khiến Uý Nguyệt
Dao đỏ bừng mặt. Cô bước tới, nắm chặt lấy cánh tay của Giang Sóc
Lưu, giọng bắt đầu run rẩy, “Chỉ vì Lạc Tiểu Liên mà anh vô tình
với em thế sao? Nếu không được gia tộc nhà em giúp đỡ, anh tưởng
những người bà con họ hàng đó để anh yên sao? Anh có biết rằng
địa vị của anh đang bị lung lay, có thể mất đi tất cả không?”
Giang Sóc Lưu quay ngoắt lại. Cậu điềm tĩnh nhìn vào gương
mặt tuyệt vọng và đau đớn của Uý Nguyệt Dao rồi nói: “Tùy cô thôi.”
“Giang Sóc Lưu! Anh tưởng che giấu thân phận thực sự của mình
để qua lại với cô ta thì sẽ chẳng sao đúng không?” Uý Nguyệt Dao
sững người như bị điện giật. Cô đau khổ nhìn Giang Sóc Lưu và hít
một hơi thật sâu, “Giang Sóc Lưu vẫn là Giang Sóc Lưu! Anh mãi mãi
không thể thoát ra khỏi thân phận này để trở thành Thời Tuân được
đâu! Nếu như Lạc Tiểu Liên biết được anh lừa gạt cô ấy bao lâu
nay, cô ấy sẽ càng căm ghét anh thôi…”