Không đợi cho Uý Nguyệt Dao kịp nói hết câu, Giang Sóc Lưu
chẳng nói thêm lời nào nữa, cậu đi thẳng vào màn đêm tối mịt
mùng.
Uý Nguyệt Dao đứng dưới mái hiên, bàn tay mỗi lúc một siết chặt
của cô mang thêm cả nỗi đau khổ không mong đợi, cô gắng gượng
nghiến răng chịu đựng. Trông theo bóng Giang Sóc Lưu khuất xa
dần, cô lẩm bẩm nói một mình: “Anh Lưu là của mình. Mình và anh
ấy từ nhỏ đã ở bên nhau, sau này cũng phải ở bên nhau! Vì vậy... kẻ
nào định cướp anh Lưu của mình, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho
kẻ đó!”