yên một mình đi.”
“Anh Lưu, đợi em với…”
Thế nhưng khi Văn Chấn Hải vừa dứt lời, người đứng bên cạnh
cậu ta là Uý Nguyệt Dao lại chạy như bay hệt một con hoẵng…
Ào ào ào ào ào…
Bầu trời ngoài kia dường như bị rách toang thành một cái lỗ to
tướng. Trời mưa mỗi lúc một to hơn.
Giang Sóc Lưu lặng lẽ đứng dưới mưa, lưng cậu quay về phía ánh
đèn điện chói mắt trước cửa căn biệt thự đó. Sự cô độc và đau buồn
thê lương như lan tỏa khắp không gian.
“Anh Lưu! Anh định đi đâu vậy? Vết thương của anh…” Uý
Nguyệt Dao đứng dưới mái hiên trước cửa ra vào, nhìn thấy Giang
Sóc Lưu ướt sũng từ đầu đến chân nhưng không dám lại gần, cô
chỉ cất tiếng hỏi với vẻ lo lắng.
“Mặc kệ tôi.” Giang Sóc Lưu không hề ngoái đầu lại, giọng cậu
trùng xuống và nhão nhoẹt như thể bị nước mưa thấm đẫm.
“Từ trước tới nay anh chưa từng bị những người đó kích động. Em
chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy cả! Tất cả… tất cả đều vì
cô nữ sinh trường Đức Nhã ấy ư? Em không dám tin...” Uý Nguyệt
Dao nhíu mày buồn rầu, như thể đang tự nhắc nhở mình, cô lắc
đầu lia lịa, “Vì cô ấy mà anh một mình đối chọi với cả gia đình…”
“Ngoài ông nội ra, tôi không có ai là người nhà hết…” Thấy Uý
Nguyệt Dao nói vậy, Giang Sóc Lưu khép chặt mi mắt và chậm rãi
đáp lại.