nhanh.Ông mặc bộ vest màu xanh xám, cà vạt vô cùng ngay ngắn,
chỉnh tề.
“Bực mình thật! Đã hơn chín giờ rồi mà vẫn không thấy mặt
mũi đâu! Bố à, người phải chịu trách nhiệm là Lưu mà! Đã thế nó
lại bắt chúng con chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi!”
“Đúng thế ông à! Từ khi bắt đầu học trung học, Lưu đã được
sống một mình ở khu chung cư cao cấp nhất thành phố, làm
thế dễ học thói hư tật xấu lắm ạ. Cháu đã hai mươi mấy tuổi rồi
mà vẫn phải ở chung với bố mẹ đây này…”
“À bố ơi…”
“Im hết đi…” Nghe thấy mọi người tranh nhau bàn tán nhặng
xị, ông già hơi chau mày bực mình, ông giơ tay lên cắt ngang những
lời oán thán thao thao bất tuyệt.
Ông già liếc cái đồng hồ đeo tay, rồi quay lại nhìn người đàn
ông trung niên đang đứng yên lặng phía sau mình với vẻ không vui.
“Thiếu gia đang ở đâu vậy? Sao vẫn chưa thấy đến?”
“Thưa lão gia, tôi vừa mới gọi điện cho thiếu gia rồi, nhưng cậu
ấy tắt máy…” Người đàn ông trung niên cúi đầu trả lời dè dặt.
“Ông Giang!” Thấy sắc mặt của ông già mỗi lúc một xám xịt,
Văn Chấn Hải đang ngồi phía bên phải chỗ ghế trống vội vàng
cướp lời, “Sau khi tan học cậu ấy còn phải xử lí một số công việc của
Hội Học sinh nữa nên…”
Văn Chấn Hải còn đang định nói tiếp, nhưng lại bị ánh mắt
sắc bén như thể chỉ cần liếc qua đã nhìn thấu tâm can người
khác của ông Giang làm cho giật mình.