Lạc Tiểu Liên hệt như một con rô bốt bị ngắt điện, cô ngẩng bộ
mặt cứng đơ lên và đáp một cách vô hồn: “Cảm… cảm ơn anh.”
“Em đã nghe nói việc đó rồi phải không?” Ánh mắt của Hàn
Thu Dạ vẫn dịu dàng như thế. Anh cầm tay Lạc Tiểu Liên nãy giờ
mà không chịu buông ra.
“Có đúng là Giang Sóc Lưu đã làm chuyện đó không ạ? Nếu đúng
là hắn làm thì tại sao hắn lại còn thừa nhận cơ chứ? Hắn sợ bị
trách phạt sao?” Lạc Tiểu Liên nói thì thầm như thể đang tự hỏi
mình.
“Tiểu Liên, Giang Sóc Lưu muốn cho em một bài học cảnh cáo,
bây giờ thì cậu ta đã đạt được mục đích ấy rồi.” Trong đôi mắt
trong veo và điềm tĩnh của Hàn Thu Dạ lại ẩn chứa chút gì đó tức
giận và căm ghét, “Thừa nhận đã làm việc đó giúp cậu ta tăng thêm
uy tín trước mặt mọi người… Còn hậu quả thì.... Đối với loại người
như cậu ta liệu sẽ phải gánh chịu hậu quả gì chứ?”
Lời nói chất chứa sức công phá cực lớn của Hàn Thu Dạ phát ra
tiếng nổ đùng đoàng bên tai Lạc Tiểu Liên. Sự phẫn nộ tột đỉnh theo
dòng máu nóng sôi sục lan truyền khắp cơ thể cô.
Giang Sóc Lưu… Lần này hắn quá đáng lắm! Chúc mừng nhé,
mi đã làm ta thực sự căm hận mi rồi!
Trong ngôi biệt thự to rộng hoa lệ như cung điện hoàng thất ở
phía nam thành phố Tinh Hoa, hơn chục người cả đàn ông đàn bà
ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng đang ngồi vây quanh chiếc bàn ăn hình
chữ nhật. Họ cùng hướng cái nhìn đầy khinh miệt và mỉa mai về
một chỗ ngồi còn trống duy nhất.
Một ông già râu tóc bạc phơ ngồi uy nghiêm ở ghế chủ trì. Ông
lão đã ngoài tám mươi nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh và tinh