“Á! Mình chưa bao giờ được nhìn thấy anh í gần như thế này.
Anh í đẹp trai quá đi!”
Lũ con gái ban nãy còn dữ tợn như hung thần sắp nuốt sống
người ta thế mà trong nháy mắt đã bưng mặt ôm má si mê ngắm
nhìn Hàn Thu Dạ. Chỉ còn lại một mình Lạc Tiểu Liên đứng ngây ra
tại chỗ, mất bao lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.
Giang Sóc Lưu…
Hóa ra tất cả chuyện này đều là do Giang Sóc Lưu làm ư?
Hắn ta định dồn mình vào đường cùng đây mà… Sao trên đời lại
có loại người đê tiện như hắn chứ…
Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp tóm chặt lấy cổ tay Tiểu Liên.
“Tránh ra, lần sau đừng để tôi nhìn thấy chuyện này nữa!”
Giọng nói vốn dĩ ôn tồn và dịu dàng kia đầy vẻ phẫn nộ.
“Nhưng anh ơi, con bé này suýt nữa đã hại anh…”
“Đừng nói nữa! Các cô mau biến hết đi cho tôi nhờ!” Không ngờ
lúc tức giận, giọng nói ấy lại đáng sợ đến thế.
“Híc híc… Lần đầu tiên anh Hàn Thu Dạ mắng bọn mình…”
“Anh ấy lại bênh cái con yêu tinh hại người kia…”
“Thôi, thôi. Bọn mình mau đi đi, đừng để anh ấy bực nữa!”
Bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp!
Những tiếng bước chân gấp gáp vang lên, mặt đất cuốn một
lớp bụi mù mịt, đám fan cuồng kia đã chạy biến mất tăm khỏi đó.
“Tiểu Liên, em có sao không?” Giọng nói đó khẽ khàng hỏi.